Cũng như bao lần trằn trọc trước một cuộc đi xa, lần này khác hẳn với các lần trước , Quang thấy trong lòng ruột gan nó nóng như có lửa đốt.
Chiều nay cô Hà – giáo viên chủ nhiệm lớp nó – đã cho Quang và các bạn xem tranh, giới thiệu về di tích lịch sử mà sáng mai chúng nó sẽ được tới . Không biết có phải tại Quang đang háo hức được tận mắt chiêm ngưỡng cảnh đẹp miền quê , nơi đã sinh ra người anh hùng cưỡi trâu, phất cờ lau cùng nông dân đuổi giặc ngoại sâm , hay vẻ uy nghi của ngôi đền thờ vị tướng lỗi lạc Lê Đại Hành cùng với bao câu chuyện kể về vị tướng này mà hồi chiều chúng nó được nghe. Tất cả những hồi ức về hai vị anh hùng của dân tộc khiến nó như muốn trời thật mau sáng, xe ô tô sẽ đưa chúng nó thật nhanh đến với cố đô Hoa Lư ở Huyện Hoa Lư – Ninh Bình.
Thế mà mong mãi trời mới sáng , Ông Nội đưa Quang đến trường cũng như mọi sáng khác mà sao Quang thấy Ông chạy xe chậm quá vậy. Tuy thế nhưng nó cũng không dám giục Ông vì nó hiểu Ông nó luôn là người chạy xe cẩn thận. Chưa đến cổng trường nhưng từ đằng xa Quang đã nhìn thấy chiếc ô tô 35 chỗ ngồi quen thuộc chúng nó vẫn thường được đi trong các chuyến đi ngoại khóa như thế này. Các thầy cô trong ban giám hiệu và các cô giáo trong trường đã có mặt đông đủ. Các cô đang tất bật chuyển những đồ ăn , nước uống, sữa , bánh , kẹo và các vật dụng chuẩn bị cho chuyến đi lên ô tô. Quang cũng hăng hái sà vào khuân chiếu và ghế cùng với một rổ bóng lên xe, nó phấn khởi vì nó nghĩ rằng nó cũng là người lớn rồi đây, nó làm được các việc mà các em bé chưa thể làm được.
Sau gần 3 tiếng đồng hồ chạy xe ô tô, Quang đã đặt được chân lên mảnh đất vốn đã từng là Cố Đô của nước Đại Việt. Các cô giáo hướng dẫn Quang và các bạn kính cẩn đặt lễ lên bàn thờ Vị Tướng Công Đinh Bộ Lĩnh và Vua Lê Đại Hành. Một lần nữa Quang lại được các bác trông coi đền giới thiệu về việc trùng tu di tích , về sự uy nghiêm của hai ngôi đền qua thông dịch bằng ngôn ngữ ký hiệu có cô Thắm trợ giúp.
Hơn 1 giờ đồng hồ tham quan hai di tích lịch sử, Quang thấy mỏi dừ hai bàn chân nhưng một điều Quang cảm thấy lạ là trong lúc đi tham quan, không một bạn nào trong số 30 bạn kêu ca mệt mỏi, mà chỉ đến lúc kết thúc một vòng tham quan, chúng nó mới thấy mệt. Các cô giáo giúp Quang và các bạn ăn bữa trưa đạm bạc nhưng vui vẻ . Cả cô và trò vừa ăn vừa trò chuyện: lúc thì chuyện bằng lời ( như hai người nước ngoài nói chuyện) lúc lại chuyện bằng múa tay. Khách tham quan di tích cũng có một đôi người dừng lại tò mò quan sát . Họ cảm thấy lạ với cách trò chuyện đó cho đến khi hiểu ra, họ lại nở một nụ cười thật thân thiện. Cũng có một vài người nước ngoài, hình như người Singapo, đã dừng lại và chụp ảnh các nhóm bạn của Quang. Quang và các bạn cũng ùa ra làm quen, thật tự nhiên và có cảm giác như người trong cùng một nhà vậy . Các cô giáo nhìn Quang và các bạn như muốn nói : Các con giỏi lắm , hãy làm quen và nói chuyện đi!
Quang đang tạo dáng để bạn Trường chụp tấm ảnh kỷ niệm thì bỗng nghe một hồi còi lanh lảnh cất lên. Không ai bảo ai mọi người đều chạy dồn về phía tiếng còi phát ra. Thì ra đó là hiệu lệnh giờ chơi các trò chơi có thưởng bắt đầu. Cô Thắm, cô Hiền và cô Thúy giải thích cho các bạn cách chơi .Tất cả các bạn đều hăng hái tham gia trong tiếng reo hò của các cô giáo. Rổ kẹo và bánh cứ dần vơi sau tiếng đồng thanh đếm bóng của các đội tham gia. Khuôn mặt ửng hồng của các bạn như được hồng hơn với những chiếc kẹo được thưởng trên tay. Một vài bạn đang chia nhau kẹo và nhâm nhi độ ngọt của nó có vẻ như hài lòng lắm.
Giờ chơi rồi cũng kết thúc sau vài lời nhận xét của cô Thắm. Các bạn và Quang ai cũng trong tâm trạng là người vừa chiến thắng nên nhìn vẻ mặt của mọi người , Quang như cảm thấy sự mệt mỏi đã tan biến. Các cô giáo lại hướng dẫn các bạn lên xe để trở về trường.
Cũng như bao lần trằn trọc trước một cuộc đi xa, lần này khác hẳn với các lần trước , Quang thấy trong lòng ruột gan nó nóng như có lửa đốt.
Chiều nay cô Hà – giáo viên chủ nhiệm lớp nó – đã cho Quang và các bạn xem tranh, giới thiệu về di tích lịch sử mà sáng mai chúng nó sẽ được tới . Không biết có phải tại Quang đang háo hức được tận mắt chiêm ngưỡng cảnh đẹp miền quê , nơi đã sinh ra người anh hùng cưỡi trâu, phất cờ lau cùng nông dân đuổi giặc ngoại sâm , hay vẻ uy nghi của ngôi đền thờ vị tướng lỗi lạc Lê Đại Hành cùng với bao câu chuyện kể về vị tướng này mà hồi chiều chúng nó được nghe. Tất cả những hồi ức về hai vị anh hùng của dân tộc khiến nó như muốn trời thật mau sáng, xe ô tô sẽ đưa chúng nó thật nhanh đến với cố đô Hoa Lư ở Huyện Hoa Lư – Ninh Bình.
Thế mà mong mãi trời mới sáng , Ông Nội đưa Quang đến trường cũng như mọi sáng khác mà sao Quang thấy Ông chạy xe chậm quá vậy. Tuy thế nhưng nó cũng không dám giục Ông vì nó hiểu Ông nó luôn là người chạy xe cẩn thận. Chưa đến cổng trường nhưng từ đằng xa Quang đã nhìn thấy chiếc ô tô 35 chỗ ngồi quen thuộc chúng nó vẫn thường được đi trong các chuyến đi ngoại khóa như thế này. Các thầy cô trong ban giám hiệu và các cô giáo trong trường đã có mặt đông đủ. Các cô đang tất bật chuyển những đồ ăn , nước uống, sữa , bánh , kẹo và các vật dụng chuẩn bị cho chuyến đi lên ô tô. Quang cũng hăng hái sà vào khuân chiếu và ghế cùng với một rổ bóng lên xe, nó phấn khởi vì nó nghĩ rằng nó cũng là người lớn rồi đây, nó làm được các việc mà các em bé chưa thể làm được.
Sau gần 3 tiếng đồng hồ chạy xe ô tô, Quang đã đặt được chân lên mảnh đất vốn đã từng là Cố Đô của nước Đại Việt. Các cô giáo hướng dẫn Quang và các bạn kính cẩn đặt lễ lên bàn thờ Vị Tướng Công Đinh Bộ Lĩnh và Vua Lê Đại Hành. Một lần nữa Quang lại được các bác trông coi đền giới thiệu về việc trùng tu di tích , về sự uy nghiêm của hai ngôi đền qua thông dịch bằng ngôn ngữ ký hiệu có cô Thắm trợ giúp.
Hơn 1 giờ đồng hồ tham quan hai di tích lịch sử, Quang thấy mỏi dừ hai bàn chân nhưng một điều Quang cảm thấy lạ là trong lúc đi tham quan, không một bạn nào trong số 30 bạn kêu ca mệt mỏi, mà chỉ đến lúc kết thúc một vòng tham quan, chúng nó mới thấy mệt. Các cô giáo giúp Quang và các bạn ăn bữa trưa đạm bạc nhưng vui vẻ . Cả cô và trò vừa ăn vừa trò chuyện: lúc thì chuyện bằng lời ( như hai người nước ngoài nói chuyện) lúc lại chuyện bằng múa tay. Khách tham quan di tích cũng có một đôi người dừng lại tò mò quan sát . Họ cảm thấy lạ với cách trò chuyện đó cho đến khi hiểu ra, họ lại nở một nụ cười thật thân thiện. Cũng có một vài người nước ngoài, hình như người Singapo, đã dừng lại và chụp ảnh các nhóm bạn của Quang. Quang và các bạn cũng ùa ra làm quen, thật tự nhiên và có cảm giác như người trong cùng một nhà vậy . Các cô giáo nhìn Quang và các bạn như muốn nói : Các con giỏi lắm , hãy làm quen và nói chuyện đi!
Quang đang tạo dáng để bạn Trường chụp tấm ảnh kỷ niệm thì bỗng nghe một hồi còi lanh lảnh cất lên. Không ai bảo ai mọi người đều chạy dồn về phía tiếng còi phát ra. Thì ra đó là hiệu lệnh giờ chơi các trò chơi có thưởng bắt đầu. Cô Thắm, cô Hiền và cô Thúy giải thích cho các bạn cách chơi .Tất cả các bạn đều hăng hái tham gia trong tiếng reo hò của các cô giáo. Rổ kẹo và bánh cứ dần vơi sau tiếng đồng thanh đếm bóng của các đội tham gia. Khuôn mặt ửng hồng của các bạn như được hồng hơn với những chiếc kẹo được thưởng trên tay. Một vài bạn đang chia nhau kẹo và nhâm nhi độ ngọt của nó có vẻ như hài lòng lắm.
Giờ chơi rồi cũng kết thúc sau vài lời nhận xét của cô Thắm. Các bạn và Quang ai cũng trong tâm trạng là người vừa chiến thắng nên nhìn vẻ mặt của mọi người , Quang như cảm thấy sự mệt mỏi đã tan biến. Các cô giáo lại hướng dẫn các bạn lên xe để trở về trường.
Kết thúc một ngày đi xa tuy có mỏi mệt nhưng thật vui vẻ và bổ ích. Quang cũng như các bạn khác đang đi vào giấc ngủ với bao nụ cười trên môi , chắc cũng sẽ có bạn vừa hét lên vừa giơ hai ngón tay làm dấu của người vừa chiến thắng – chiến thắng trong các trò chơi hay chiến thắng của vị Tướng cưỡi Trâu đang giơ cao ngọn cờ lau và cùng nghĩa quân thẳng tiến.
Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2013